Sunday, January 1, 2017

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA - Bùi Thị Lợi

Image may contain: 12 people, people standing and outdoor
Thành phố Biên Hòa chiều cuối năm 2016 nhộn nhịp người xe, con đường quốc lộ từ rạp hát Biên Hùng lên đến cổng trường Trung Học Ngô Quyền quen thuộc mà tôi vẫn đi lại nhiều lần mổi khi có dịp về Biên Hòa hôm nay như được khoát lên bộ áo mới, bộ áo rực rở cờ hoa của sắc màu lể hội. Tôi ngồi phía sau xe Honda bạn Mỹ Châu chạy chầm chậm trên đường mà lòng rộn rả niềm vui. Hôm nay chúng tôi có dịp chính thức về thăm lại trường xưa.

Tuần trước tôi nhận được thư mời dự lễ kỷ niệm trường Trung Học Ngô Quyền 60 năm của cựu học sinh Ngô Quyền tổ chức tại trường. Tôi nhớ hồi cuối năm 2012 tôi cũng có được mời tham dự buổi họp mặt tất niên của cựu học sinh Ngô Quyền tổ chức ở một nhà hàng gần ga xe lửa Biên Hòa, lúc đó tôi cứ ao ước được cùng bạn bè họp mặt một lần tại ngôi trường cũ, vì thú thật bao nhiêu năm rồi qua lại trước cổng trường tôi vẫn nhìn vào mà không hình dung được trong đó bây giờ ra sao?
Mấy năm gần đây không nghe thấy cựu học sinh Ngô Quyền tổ chức họp mặt cuối năm, cũng buồn buồn, cũng tiếc nhớ…
Như các bạn biết đó, tôi rời trường từ năm Đệ Tứ, tuổi 15 thuở ấy từ giả bạn bè chỉ có giử được cho mình quyển lưu bút ngày xanh làm bảo vật, trong biến cố 75 trên đường lánh nạn lúc nào tôi cũng khư khư ôm quyển lưu bút, đến khi lấy chồng sinh con tôi vẫn giử hình ảnh bạn bè như của hồi môn, nhờ vậy mà sau nầy khi hửu duyên thiên lý, nhóm bạn lớp Tứ khóa 9 ở cái tuổi thất thập cổ lai hy mới tìm lại nối vòng tay lớn thì các bạn tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn lại hình ảnh của chính mình 50 năm trước được cất giử nguyên vẹn, và cũng nhờ vậy mà tôi lần tìm được hầu hết bạn mình còn ở lại quê nhà. Hôm nay, nhóm bạn chúng tôi cùng rủ nhau về thăm lại trường xưa.

Chúng tôi hẹn nhau trước cổng trường, Mỹ Châu đi gởi xe, Bạch Tuyết chưa tới…tôi tần ngần đứng nhìn cổng trường rộng mở chào đón khách mời với cờ hoa, biểu ngử…khung cảnh có phần xa lạ. tôi cố hồi tưởng hình ảnh của hơn 50 năm trước, ngay cổng trường nầy tôi đã cố len lỏi giứa đám đông học sinh chen lấn trước bảng thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi vào lớp Đệ Thất, và khi đã đọc thấy tên mình tôi hí hửng vừa chạy vừa nhảy chân sáo về nhà báo tin vui. Và tôi cũng hồi tưởng cái ngày tựu trường tôi xúng xính trong chiếc áo dài trắng mới toanh, ôm cặp ngơ ngác đi tìm lớp Đệ Thất 3 giửa bao bạn bè xa lạ mà sau nầy trở nên rất đổi thân thương…

Tôi chưa kịp nhớ gì thêm thì đã nghe nhiều tiếng gọi tên mình. Các bạn tôi đã lần lượt đến đông đủ. Người thì mặc áo dài áo trắng thướt tha, người thì mặc áo dài hoa rực rở, người thì mặc áo đầm duyên dáng, ai cũng có vẻ trịnh trọng. Chúng tôi tập trung chụp tấm ảnh lưu niệm trước cổng trường, cổng nầy mới được xây dựng lại mấy năm gần đây. Rồi cả nhóm ung dung bước lên thảm đỏ được trải dài từ cổng vào đến lể đài giửa sân trường, dưới sự hướng dẩn ân cần lể phép của các em học sinh mặc đồng phục tiếp tân, trước đó các em còn cẩn thận cài lên ngực áo mổi người chúng tôi huy hiệu trường Ngô Quyền thêu trên vải y như mẩu huy hiệu ngày xưa chúng ta vẫn may trên ngực áo dài khi đi học. Tôi khẻ sờ tay lên cái huy hiệu bé xíu cảm thấy chút bồi hồi ( nhớ ngày xưa đi học mặc áo không có huy hiệu nầy là bị Thầy Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo đuổi về)

Sân trường là một khoảng trống giửa những dảy lầu cao làm lớp học. Tôi không định hướng được nơi đâu là cột cờ ngày xưa chúng tôi vẫn xếp hàng chào cờ mổi sáng thứ hai hàng tuần, nơi đâu là dãy lớp học mà lớp Tứ 3 của tôi được xếp cuối dãy để mổi khi đến giờ tan học mấy bạn nghịch gõ guốc vang dội suốt dọc hành lang rồi chạy trốn thầy Cầm giám thị… Tất cả lạ lẩm, nhìn về phía cuối sân, tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy hai bên lể đài là hai phong hình vẻ cảnh cổng trường cũ rất giống. Bên trái là phong nền trắng đen in cảnh cổng trường trước năm 75 thật thân thương với bầu trời xám buồn có nhiều đám mây trôi lơ lửng với bảng tên Trung Học Ngô Quyền. Bên phải là hình ảnh cổng trường sau năm 75 với bảng tên Sở Giáo Dục Đồng Nai. Trường Phổ Thông Trung Học Ngô Quyền có vẻ thêm tàn cây Phượng Vỹ nở hoa đỏ rực.Chúng tôi tranh thủ lúc còn vắng người chụp mấy bức ảnh trước phong cảnh cổng trường ngày xưa, thầm cám ơn người đã có ý tưởng tạo dựng lại phong cảnh nầy cho chúng tôi chút hoài niệm thân thương.

Giửa khoảng sân bao la, ban tổ chức cho treo những chiếc lồng đèn và hàng ngàn con hạc giấy nghe giới thiệu là được xếp bởi các em học sinh dành tặng cho các cựu học sinh hôm nay về thăm trường như những cánh chim đã từ đây trưởng thành tung bay khắp bầu trời. Một hình tượng rất có ý nghỉa. Riêng tôi khi nhìn những con hạc giấy treo lơ lửng, phất phơ trong nắng chiều giửa không gian ngập tràn kỷ niệm bổng dưng chợt nhớ Tất Niên năm 1968, lớp Đệ Tứ 3 của tôi đã xuất sắc đoạt giải nhất toàn trường trong kỳ thi trang hoàng lớp học với tác phẩm Cái màn cửa lớp được kết bằng những cánh hoa giấy, cũng lơ lửng cũng phất phơ. Sao mà hồi đó các bạn lớp tôi có nhiều ý tưởng dể thương đến thế.

Chúng tôi đang tìm ổn định chổ ngồi thì nghe ban tổ chức mời tất cả quan khách ra phia trước tượng đài Ngô Quyền chổ văn phòng làm lể dâng hương và khánh thành bia đá tri ân Thầy Cô giáo từng công tác tại trường từ năm 1973-2016 ( tôi hơi thắc mắc cái mốc thời gian nầy, tại sao không là từ 1956-2016 hoặc là từ 1975-2016 mà là từ 1973-2016 ) Tiếc là tôi không quen với ban tổ chức để hỏi. Nhìn quanh tôi thấy cô Đào thị Nga đi cùng phu quân là Thầy Nguyển Ngọc Ẩn, mừng quá tôi vội đến chào hỏi, tôi cũng kịp nhận ra Thầy Diệp Cẩm Thu ngồi bên cạnh. Tôi còn thấy nhiều Thầy Cô mà tôi từng gặp trong đêm tri ân Thầy Cô 20/11/2012 do cựu học sinh Ngô Quyền tổ chức tại quán café Một Thuở ở Saigon, nhưng rất tiếc vì ngày xưa tôi không được học nên tôi không nhớ tên. Tôi cũng nhận ra một vài người quen như anh Nghĩa khóa 7 là hàng xóm Lò Bò của tôi, Nguyển Văn Tất khóa 11 cùng sinh hoạt Hướng Đạo Biên Hòa với tôi, anh Khương văn Mười kiến trúc sư trưởng Thành Phố HCM là em cô Khương Thị Bàng , Trầm Ngọc Sương khóa 10 là em anh Trầm Hửu Tình khóa 1 là đàn anh NLS của tôi, và một vài anh chị khóa 8 như anh Trần văn Thông , chị Hạnh…Trong số hàng ngàn người có mặt trong buổi chiều nay thì nhóm bạn của tôi chỉ như một nét chấm phá tô điểm thêm chút sắc màu cho lể kỷ niệm 60 năm thành lập trường.



Chương trình được khai mạc với bài phát biểu của đại diện ban tổ chức là cựu học sinh tự hào về truyền thống ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất trên mảnh đất Đồng Nai nầy. Tiếp theo là tỏ lòng tri ân Thầy Cô, trao quỷ học bổng cho nhà trường, phát biểu của cựu giáo viên, phát biểu của lảnh đạo trường là Hiệu Trưởng đương nhiệm. Bế mạc vơi những tiết mục văn nghệ ấn tương do các em học sinh trình diển như màn đánh trống nghệ thuật, các em thiếu nhi múa hát, hoạt cảnh Ngày Xưa Hoàng Thi, thật thiếu sót nếu quên kể bài thơ nói về nổi nhớ trường xưa của Hà Thu Thủy do chính tác giả trình bày.
Phần kết thúc cũng không kém hấp dẩn là tiệc liên hoan. Ban tổ chức đã chu đáo sắp xếp cho cựu học sinh và Thầy Cô ngồi bàn có phục vụ, còn các khóa học sinh thì tiệc buffet riêng rất trật tự, thức ăn cũng rất phong phú. Nhóm bạn tôi chia nhau ngồi kín 2 bàn và cứ thế kể chuyện ngày xưa ngày nay.
Anh Huỳnh văn Tới là trưởng ban tổ chức đến từng bàn chào hỏi và chúc sức khỏe mọi người. Như vậy cũng trọn tình vẹn nghĩa. Thiết nghĩ sau bao nhiêu năm mới chính thức trở về thăm lại trường xưa mà được tiếp đón như vầy cũng không có gì để phàn nàn.
Mặc cho con tạo có xoay vần đến đâu, dù cho vận nước có đổi thay thế nào thì chúng tôi cũng vẫn tự hào mình là cựu học sinh Ngô Quyền. Hảy nhớ về Thầy Cô với tất cả lòng tri ân chân thành, hảy nhớ về bạn bè bằng tất cả thân thương. Chia tay hôm nay, ước mong được gặp lại nhau nhiều lần nửa cũng tại nơi nầy: Trường Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa.

Bùi thị Lợi
Ngày 1 tháng 1 năm 2017





8 comments:

  1. Chi em nào có đi dự tiệc thì cứ tự nhiên mang hình vô quán cho thêm màu sắc nha.
    hdl

    ReplyDelete
  2. SS sẽ mang hình tiếp vô quán nha Anh Hai ơi !
    SS

    ReplyDelete
  3. Hình ảnh thật đẹp và vui vẻ.
    Cám ơn Bùi thị Lợi với bài viết về ngày kỷ niệm này.
    Nhìn cổng trường lại nhớ những ngày xưa đi học.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà Thêm có biết cái cỗng trường sao ? Tui nhớ là bà chiên đi cỗng sau chỗ có mấy cái mã mà. Hồi xưa tui ưa trốn học ngồi đánh bài trên những ngôi mộ đó. Cả đám vừa chơi vừa van vái khẩn cầu. Tui ăn hoài hà.
      hihi ...
      hdl

      Delete
  4. Ở chỗ mấy cái mả đó thỉnh thoảng người ta hay dùng để giải quyết ba cái chuyện cá nhân đó em.
    hi hi

    ReplyDelete
  5. Ủa = sao tui hỏng nhớ có ngõ sau trường ??? chắc tại tui chiên môn đi ngõ trước...

    ReplyDelete
  6. Cám ơn bài viết em Lợi, hình ngày họp mặt NQ đẹp lắm.

    ReplyDelete