Saturday, September 10, 2016

Tui đi tị nạn - Hoàng Duy Liệu


Đã quen thói bụi bờ cả một đời cho nên cái chuyện đêm nay về đâu ngủ với ai đối với tui là chuyện nhò như 2 cái bánh ít của chị em ta nhưng không dễ chịu cho bà vợ với 2 đứa con của tui.

Khi nghe nói là phải đi tạm trú nơi khác một thời gian trong khi chờ sửa xong nhà thì tất cả đều nhao nhao phản đối, 3 cái mặt méo mó nặng như chì. Hai đứa nhỏ thì làm biếng không muốn thu gom tài sản còn bx thì cứ ngồi mà lo đủ thứ chiện trên trời dưới nước cứ làm như là phải vô trại tị nạn. Nhưng biết làm sao bi giờ. Luật thành phố đã quy định là không được sống ở trong cái nhà đang có ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi trường. Là công dân gương mẫu tui đành ra lịnh.
Let's Go ! Không tao đá đít móp ráng chịu.

0o0

Hãng bảo hiểm đã mướn sẵn cho tui vài phòng trong một khách sạn gần nhà. Không biết là có sao hay không nhưng thấy cũng hữu tình cỏ cây non nước thần sầu ngó cũng phê phê…
Nói chuyện này xin cho tui dài dòng văn tự một chút. Không phải là phe phang nhưng muốn chia sẻ một ít kinh nghiệm với mọi người cùng như giúp cho anh chị em thân tương còn kẹt sau lũy tre làng phần nào kiến thức về xã hội của thằng tư bản.
Xứ Mỹ làm việc chẳng những dựa theo luật pháp rõ ràng đọc sao hiểu vậy trên giấy trắng mực đen mà còn có thêm những quy định cụ thể từng bước một. Việc đầu tiên là phải ngăn chận và khắc phục sự cố mà họ đã và đang làm là thay ống nước bể rồi bơm nước và xấy cho khô cái nhà đồng thời hãng bảo hiểm cho 2 nhân viên đến làm việc với chủ nhà. Một người có trách nhiệm điều tra sự tổn thất và 1 người chuyên lo về vấn đề chăm sóc khách hàng và đền bù.

Cả hai đều có cả đống xếp lớn xếp nhỏ cùng đàn em phụ giúp do đó không có cái chiện yêu thương hay tư thù cá nhân gì dính dáng vô. Mọi chiện đều phải Công Bằng và Minh Bạch.

Cái anh chàng đầu tiên đến gặp tui chỉ hỏi vài câu căn bản có in sẵn trong tấm giấy mẫu như là …Chiện gì, Hồi nào, Ở đâu, Tại sao này nọ rồi báo cáo cho hãng biết để quyết định phương thức sửa chửa và đền bù thiêt hại. Anh ta cũng lội nước đi lòng vòng quanh nhà quay phim chụp hình để làm bằng chứng. Không nhớ là có chụp hình tui hay không.

Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì tui nhận được một cái email báo là hãng bảo hiểm đã đồng ý bồi thường vì đây là sự cố xảy ra ngoài ý muốn chứ không phải tại cái vòi quá cũ của tui rỉ nước như bè bạn rêu rao mấy bữa nay. Sorry nha mấy nhỏ! Yamaham ! hì hì …

Kế tiếp là chuyện chăm sóc bảo vệ khách hàng và đền bù. Việc này được giao cho một cô Mỹ trắng gốc Đại Mông có vẻ như con gái của một bà chủ vườn Bưởi hay Dưa hấu gì đó. Thế là tui có dịp sử dụng tài nghệ khổ công thu thập bấy lâu nay trên bước đường hoang xứ Mỹ.
Theo quy định của hãng, lúc ban đầu cô em bảo :
- Tao sẽ mướn cho tụi bây một nơi có 3 phòng ngủ 2 phòng tắm cùng bếp và phòng khách trong một cái khách sạn nào thích hợp cho việc làm ăn học hành hàng ngày. Có nghĩa là gần nhà. Vợ chồng 1 phòng lớn hay đứa nhỏ mỗi đứa 1 phòng…
Tới đây bx tui bắt đầu ra chiêu mà tui đã dặn trước. Bả làm bộ hơi mắc cở với cái em bảo hiểm :
- Lâu rồi tụi tao ít khi ngủ chung…. Thì cũng đâu có láo lếu chi mô. Tui ít khi ngủ nhà.
- Ồ ! Nếu thế thì mỗi người một phòng . Đây cũng nằm trong việc hãng tao luôn luôn đặt sự hài lòng thoải mái của khách hàng lên trên hết. No problema !
- Tụi tao còn có … con mèo?
- Cũng không sao. Cái khách sạn này có đủ tiêu chuẩn về thú nuôi trong nhà.
Có nghĩa là họ có nhân viên biết cách chăm sóc và thương yêu thú vật cùng có bảo hiểm đền bù nếu cái chị vô dọn phòng lỡ bị chó cắn mèo quào hay là con thú xồng chuồng chạy mất tiêu.

Thế là tạm ổn cho việc phòng ốc. Tui có dư một phòng để làm gì tùy ý. Bước kế là chuyện ăn uống.

- Bảo hiểm sẽ trả thêm một phần hay toàn phần cho việc ăn uống hàng ngày …
Vợ tui ra chiều lo lắng :
- Tao thì không sao nhưng cái anh chồng thì …
- Thì sao ?
- Thì như cô em thấy đó hắn ta thuộc giống thổ dân nếu để cho hắn ta nấu nướng những món ăn khoái khẩu như thịt chó hay động vật hoang dã gì đó khách sạn sẽ có vấn đề và rồi thì hãng bảo hiểm cũng phải liên lụy phiền phức lắm.

Cô Bưởi thở dài nằng nặng xém rớt:
- OK ! Tao sẽ đề nghị trả luôn tiền cho tụi bây đi ăn nhà hàng với điều kiện phải nạp hóa đơn cộng thêm một điều kiện nhỏ …

Từ nãy giờ tui chỉ in lặng thích thú nhìn bx múa may những chiêu đã học của tui bi giờ mới lên giọng oanh vàng thỏ thẻ:
- Điều kiện gì hả em ?

- Chỉ được đi ăn ở những nơi buôn bán và nấu nướng có giấy phép hành nghề theo quy luật của thành phố. Mày hiểu không ? Tụi tao không chấp nhận hóa đơn ở những nhà hàng đặc sản.
-
Ha Ha … Tuy hơi buồn buồn nhưng tui hiểu. Tập quán thổ dân man rợ không từ bỏ thì bị người ta nghi ngờ là còn lạc hậu sống trong những con phố Vô Văn Hóa phải đành chịu thôi. Một ông Cha mà còn phải ngậm ngùi… nói chi tui.

Cám ơn bx đã nghe lời hướng dẫn của một anh chồng giỏi Háng Tự. Dẹp chút tự ái qua một bên để có thêm tí tiền còm giúp những người hùng năm cũ hổng vui sao.

Hề hề …Cái em Bưởi Dưa này coi đồ sộ vậy mà …dễ dụ.

Hoàng Duy Liệu



No comments:

Post a Comment