Friday, September 2, 2016

Tản văn GIỌNG NÓI MIỀN TÂY - Huỳnh Văn Huê.

( Hồ nước ngọt Sóc Trăng )

Người miền Tây Nam Bộ, người miền Đông, người khu vực đồng bằng sông Cửu long, người Sài Gòn... . Nói chung qua Bình Thuận trở vào đến mũi Cà Mau... , được bạn tôi gọi chung là người... miền Nam (?)... . Xét về phương diện địa lý học hay dân tộc học, hoặc với các nhà nghiên cứu, nhà khoa học... . Nhất là với đa số người dân VN không biết có đúng không ?? Riêng cá nhân tôi thì cho là... đúng.

   Tuy đã có nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu trong cũng như ngoài nước viết về con người phương Nam rồi, nhưng trong bài này chỉ xin phép tản mạn viết ra một chút ghi nhận cỏn con, hy vọng không làm mất thì giờ quý bạn đọc... . Chỉ là ghi nhận riêng  một chút tình về... giọng nói của người miền Tây ( trong vùng đất miền Nam ).
Câu chuyện như thế này... .Có người bạn từ phương xa về, đã kể tôi nghe, một câu chuyện đáng ... nghe !
*   *   *
Là người Sài Gòn 3 đời, là người đi đây đi đó khá nhiều, lại có người thân còn ở trong nước, nhất là rất chịu khó đọc tin tức báo chí trong nước... . Rất tự tin, bạn tôi một mình đi miền Tây du lịch... . Thế là...
Bạn tôi đã kể lại như sau...

   Vào trong bến xe e rằng sợ móc túi, rạch túi xách...  . Vào bến xe phải chờ đợi, thế rồi bạn gặp một cô bé... dễ thương, dáng dấp của một sinh viên (?) đi làm thêm, cô bé ấy đã mời chào bạn tôi lên chiếc xe 16 chỗ. nói xe đã xuất bến nhưng có người trả vé nên hiện giờ xe chỉ thiếu một chỗ, có người lên là xe chạy ngay tức thì...

   Bạn tôi không hiểu sao thấy... thương thương cô bé "sinh viên", gần như riu ríu đi theo ra xe. Chiếc xe 16 chỗ bề ngoài xem cũng được, nhưng bạn biết ngay là bây giờ xe này chỉ để đưa đón học sinh học thêm từ trường đến nhà cô (hay thầy) với cự ly khoảng 5 km là nhiều!! Nhưng kệ, tội nghiệp con bé "sinh viên". Có một điều là trên xe mới chỉ lèo tèo 5-6 người, ai nấy đều đầy đủ vẻ ngơ ngác hoang mang trên nét mặt. Thôi đến nước này rồi thì đành chịu, vì con bé đã thu tiền và đưa khách lên xe rồi !
Thắc mắc kêu nài mãi... . Sau cùng xe cũng lăn bánh với chưa đến 10 người khách, xe lại quần tới quần lui để kiếm thêm... khách! Vậy đã rõ ràng rồi, đành chấp nhận chứ không lẽ xuống xe? Đành chấp nhận mất nhiều thời gian hơn nhưng dù sao cũng đến được nơi, hơn nữa xe cũng rộng rãi do ít người... .

   Nhưng chuyện đâu đơn giản... . Ra đến ngoại ô thì tay phụ xe ít nói nãy giờ thay đổi hẳn sắc mặt và... thái độ !!! Hắn ta lạnh tanh hằn học thu tiền xe giống như... giang hồ đòi nợ !? Mọi người nhao nhao phản đối, nói đã trả tiền cho... cô gì hồi nãy rồi! Con mồi đã vào bẫy thì làm sao để cho thoát !... . Chiếc xe 16 chỗ chỉ có mươi khách mà nhà xe có đến 3 người bậm trợn giờ đã... hiện nguyên hình là phường lưu manh không cần che giấu !!! Số tiền vé xe được thu hồi một lần nữa trên tất cả khách, thu lần thứ hai... !!! Có một tên còn nhân đạo giải thích : " Tiền mọi người khi nãy đưa cho ai thì đây không biết ! Đó không phải người của nhà xe, nếu tiếc tiền khi về tìm gặp mà đòi ! ". Thật không còn gì ngang ngược hơn.... .

   Chuyến đi bắt đầu bằng một màn lừa đảo, ăn cướp một cách trắng trợn khiến người khách phương xa bức bối muốn bỏ về cho rồi ! Tiền thì không đến nổi tiếc, chỉ tiếc công mình chuẩn bị, nhưng quan trọng nhất là cái hẹn với một người... , một người với chất giọng miền Tây thanh thoát. Khi đã nghe qua giọng nói thế nào cũng muốn... gặp người ngay ! Mà làm sao lại không gặp một người như thế cho được ?!....
..................

   Mấy mươi năm trôi qua rồi!... . Đương nhiên mảnh đất miền Tây này cũng như trên khắp miền đất nước phải có đổi thay chứ ? Có đóng góp của gần trăm triệu dân, thêm tài nguyên của đất nước và lượng kiều hối trên mười tỉ usd do "khúc ruột ngàn dặm" gửi về mỗi năm ( với số lượng năm sau cao hơn năm trước ! ). Ngoài ra, cũng không quên khoản nợ vay nước ngoài đến tiền tỉ Mỹ kim...  . Vì vậy quê hương có đổi thay cũng không có gì lạ, có lạ chăng là sự tương xứng với những gì đã đóng góp nên cho sự đổi thay này !!!
 
   Vì qua chính báo chí trong nước, khách được biết có nơi 1km đường làm ở VN cao hơn cả bên... Mỹ !!!
Thôi trở lại với miền đất mà khách đã đến thăm. Đất đai bao la trù phú, vườn tược xanh tươi... . Đường sá mở mang nhiều, vì người còn thưa nên xe cộ cũng ít hơn, khung cảnh có vẻ bớt xô bồ náo nhiệt so với các thành phố lớn. Nhất là những vùng phía đông Sài Gòn, hay các thành phố duyên hải.

   Trái cây, lương thực, thực phẩm vốn là sản vật phong phú tại địa phương. Nên nhìn chung vật giá rất dễ chịu so với các thành phố lớn. Ồn ào duy nhất nơi này có lẽ là quốc lộ 4 trước kia giờ đã được nâng cấp mở rộng cho tương xứng với lưu lượng xe cộ đang tăng nhanh. Điều này ai cũng hiểu, vì hai bến phà lớn là Mỹ Thuận và Cần Thơ đã được thay thế bằng hai cây cầu dây giăng hiện đại.

   Người quen như đã hẹn , ra đón khách không ở bến xe tỉnh mà ở bến xe thị trấn, vì địa điểm này gần nhà. Khách được người ấy đưa về bằng chiếc xe hai bánh, vào sâu trong xóm trên con đường bê tông, xuyên qua vườn tược xanh mát với sông rạch nhỏ nhắn hữu tình... . Đặc biệt để vượt qua những con rạch nhỏ, giờ đây đã có cầu đúc bằng bê tông... . Khách thấy một cảm giác khoan khoái lâng lâng... , không biết do những làn gió đồng nội mát rượi hay do hương tóc của người ... ngồi phía trước ?!

   Ngày vui rồi cũng qua, bửa cơm gạo mới với cá bống cát kho tiêu. Rau đắng tím mọc ở sau vườn... . Rồi tráng miệng bằng thanh long ruột đỏ hái từ những nhánh thanh long leo ngoài bờ rào... . Tất cả ( tạm thời ) không có nữa. Khách đã đến lúc trở về phố thị của mình rồi... .

   Người bạn đưa ra khách ra trạm dừng để đón xe, nhưng ngạc nhiên lắm, lần về có đến... hai người đưa (?). Xin nói ngay, có thêm bạn của bạn cùng đưa một người trở về. Thì ra khách đã được gặp thêm một người bạn của bạn trong bửa cơm thân mật. Thế là có một cuộc tiễn đưa chân tình như thế. Đây có phải là tính cách đôn hậu, hiếu khách của người miền Tây ? Như thế là trong lúc chờ xe đến, khách lại được rót vào tai đến... hai giọng nói của người miền Tây. Giọng nói đầy mộc mạc, chân tình nhưng chứa nhiều chất kim thanh thoát... . Không đành thấy bạn chờ lâu, khách đề nghị hai bạn cứ ra về, đón xe ở đây là yên tâm rồi... .

   Lát sau khách còn lại một mình, trời vẫn còn chưa sáng tỏ. Chỗ chờ xe vốn là một... cây xăng. Có một chiếc xe 16 chỗ trờ tới, trên xe tuôn xuống một anh chàng đon đả mời khách bằng chất giọng không biết vùng miền nào! ( Có lẽ giọng nói đã được... "chỉnh sửa" cho... dễ làm ăn chăng?). Đâu để bị gạt lần thứ hai, khách cương quyết lắc đầu, ngay cả câu hỏi về đâu cũng không buồn trả lời. Trả lời làm chi khi ai cũng biết rằng dù khách nói đi đâu đều được... mời lên xe ! Vòng tới vòng lui mãi sau cùng chiếc xe mới buông tha khách, đi chỗ khác tìm... "mồi" !!

   Chợt có chiếc xe tải trống, không có chở hàng chạy vào cây xăng đậu nơi khoảng trống. Một cậu thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi trên xe bước xuống vừa nói chuyện với cậu bơm xăng trạc tuổi, vừa nhìn về khách. Có lẽ họ nói chuyện về xăng dầu gì đó... .

   Nhưng không, cậu lái xe tải tiến về phía khách, giọng nói miền Tây cất lên nói rằng cậu nguyên là lái xe tải, hôm nay chưa có hàng đi, để cậu ta giúp chở khách đến trạm chính (mới mở) cách đây 3 cây số, dễ có xe đi hơn. Khách ngần ngừ... . Cậu bơm xăng thêm vào, rằng cậu cho mượn xe và nón mô tô, một lần nữa thêm giọng nói miền Tây trong veo cất lên... . Khách thầm nghĩ, không lẽ mình gặp người xấu hoài. gọi điện nhờ hai cô bạn thì ngại làm phiền và ... mất mặt nam nhi quá ! Vì có đón một chuyến xe mà cũng không xong ! Hai cậu trai này có vẻ là người địa phương, và đây dường như cũng không phải lần đầu tiên họ có hành động này. Khách chấp thuận nhận sự giúp đỡ' và nghĩ răng rồi mình sẽ gửi trả lại tiền xăng tương đương một cuốc xe ôm.

   Chiếc xe hai bánh nhanh chóng vượt 3 cây số đến một trạm xe mới mở rất rộng... . Khách cảm ơn rối rít và đề nghị trả tiền cuốc xe. Một nụ cười thân thiện chất phác, một giọng miền Tây lại thoát ra từ chối nhận số tiền ấy... . Chiếc xe hai bánh vụt đi, để lại cho khách không ít ngỡ' ngàng cảm động... .

*   *   *

   Ngồi trên xe trở về... , cảnh vật hai bên đường đâu có khác gì lúc khách đi xuống đây, nhưng hôm nay sao khách bổng thấy cảnh vật tươi đẹp hơn bội phần (?). Dòng xe cộ ngược xuôi trên quốc lộ 4 còn có vẻ hối hả, chứ hai bên đường phần nhiều nhà cửa dù tinh tươm nhiều hơn xưa nhưng vẫn phảng phất nét khiêm tốn hiền hòa... . Trên đường, ngoài xe chở khách du lịch đến rồi đi, còn có nhiều xe tải chở cá,tôm rau quả miền Tây đi về phía Đông và phía Bắc... . Lâu lâu xuất hiện một quán lá, bảng hiệu ghi là cà phê võng. Khỏi nói ai cũng biết quán để phục vụ người đi đường xa bằng xe hai bánh. Những người đó phải còn trẻ mới đi xa như vậy bằng một phương tiện như vậy. Họ đi đâu ? Lên các thành phố lớn làm những công việc mà nơi đó cần. Ngoài những sản vật của vùng đất miền Tây, chất giọng người miền Tây rồi sẽ cùng lan tỏa... . Ai lại không mong sao điều tốt đẹp luôn tiếp tục lan tỏa ra khắp nơi... .

HUỲNH VĂN HUÊ ( tháng 8 - 2016 )    


13 comments:

  1. Cảm ơn Nhan Le đã giúp đăng bài trên CFCM. Đặc biệt ô. Hờ đã kiếm đâu được hình ảnh quê hương Sóc Trăng để đưa lên...
    Vừa rồi ngài Địa Chủ về quê có xuống miền tây mà chưa nghe kể lại cho khách hàng CFCM nghe gì hết...

    ReplyDelete
  2. Hôm tui đi Vũng Tàu ví cháu của tui - bận về ra bên xe ngồi chờ xe về tới Ngả 3 Tân Vạn... chờ cũng khá lâu, rùi xe mới chạy. Vừa ra khỏi bến xe là anh tài đã nhanh nhẹn tháo gở hiệu xe của anh xuống - gắn lên 1 tấm bảng của hảng xe khác - tui quên tên...
    Anh tài chạy bạt mạng - gặp khách chờ đón xe bên đường xe anh tấp vô rước khách - khi xe đủ ngừ rồi anh vẫn ráng nhét thêm người vô . Tui nói anh tài chạy xe thấy ghê wá,,,khi rước ngừ đã đầy xe, anh mới chạy đàng hoàng ...
    Thì ra anh đổi bảng tên xe để thu tiền xe cao hơn giá tui mua vé ở bến xe...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vậy là chị Việt kiều này có kinh nghiệm rồi! Lần sau về khỏi lo...
      Mà người tại đây vẫn có người bị như vậy chị Tuyết ơi! Thôi lần tới chị về... miền Tây nghe?

      Delete
    2. Anh tài - lơ xe kiếm thêm tiền cà phê - không biết chủ hảng xe có biết hay không...?
      Tui muốn đi thăm miền Tây nhưng gần tết ai cũng bận chuyện gia đình - con cháu thì bận đi làm....

      Delete
  3. Chị Tuyết ơi, mấy "ông Tây bà Đầm" qua VN còn đi tours du lịch thăm miền Tây được mà!....
    Chị bi giờ còn nói tiếng Việt quá rành thì lo gì?!...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tiếng Việt thì chị còn giỏi hơn mấy em nhiều - mà là tiếng Việt trước 75 nhen....
      chứ nhiều tiếng sau 75 chị không hiểu...
      Về Biên Hòa chị còn thấy mình lạc lỏng - đường xưa - phố cũ - thay đổi nhiều ...
      huống gì muốn đi một mình xuống tận miền tây...
      Mấy ông Tây - bà Đầm du lịch wa Việt Nam 1 lần ít có ai muốn trở lại thăm VN vì sao? em cũng đủ biết .....

      Delete
    2. Mình người Việt nam mà còn bực mình vì những chuyện như vậy thì trách chi người nước ngoài!
      Mong sao "giọng nói miền Tây" lan tỏa thêm xa....

      Delete
  4. Nghe chuyện Huê viết thấy quê hương miền tây mình đẹp thiệt.
    Đẹp từ cảnh vật tới tình người.
    Mong sao nơi nào trên đất nước cũng sẽ có những tình người đẹp như vậy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bàn tay có ngón ngắn ngón dài phải không chị Thêm. Nơi đâu cũng vậy thôi. Từ từ rồi cái tốt sẽ lan tỏa chứ! (?)....

      Delete
  5. Anh Huê biết không, lúc mới lên Bhòa tui đi học tạm ở trường Dòng thánh Phaolồ(đối diện trường Nguyễn Du),chờ trường công có chỗ. Sau đó tui được nhận vào lớp ba trường NKHiếu ở gần Lò heo. Khi vô lớp, nhìn giấy khai sinh thấy nơi sinh là Sóc trăng tui bị chọc :"bắt con cá gô bỏ vô gổ nó kêu gột gột" , tui tưởng thiệt. Khi lớn lên có dịp về lại Sóc trăng, Miền Tây tui mới biết,không phải ai cũng nói giống như vậy và nghe như vậy lại thấy hay hay,vui vui.....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng là hồi còn nhỏ H có nghe vài lần như vậy : "cá gô... ". Nhưng lúc đó cũng không dễ gặp người nói "nguyên chất" vậy đâu. Giờ thì thế hệ sau lớn lên, tìm không ra nữa rồi ! Chỉ còn chất giọng thanh thoát mà thôi. ( Dù người đó có ở nước ngoài đt về vẫn vậy! Hihiiiii... )

      Delete
  6. Nhiều ngừ miền Tây thích nói như zdị....
    thôi gồi ngừ đã xa tui ????????????????????????

    ReplyDelete
  7. Nghe ô. Hờ nói có vài dịp về miền Tây, lúc ra chốn đông người như chợ, hàng quán, siêu thị... . Ổng không còn nghe được giọng địa phương "cá gô... " nữa. Nếu gặp người lớn tuổi, ở sâu trong quê có thể còn chất giọng này chăng?...

    ReplyDelete