Friday, September 23, 2016

Không một chốn về - Hoàng Duy Liệu

Kỳ 2 - Phần2

 Vòng  quanh mấy góc bởi mấy chàng vest đen đầu trọc to con cận vệ của ông Trùm giữa đống sắt gạch ngổn ngang trong một công trình đang xây dựng một toà chung cư nhiều tầng trong phố Roppongi Kenji cuối thấp người  khó khăn lắm mới đưa tay nâng Sayuri đang phủ phục dưới chân đứng dậy. Nếu không có ông Trùm khuyên nhủ thì nó vẫn một mực đòi theo Kenji. Giờ thì nó quỳ lạy tạ từ Kenji qua hai dòng lệ lăn dài. Cái lạy cho người đi vào chốn không biết ngày về. Kenji ngậm ngùi cảm tưởng như mình mang tội với người thiếu nữ hồn nhiên xứ hoa Anh Đào.
Chút nữa đây khi Kenji đang được ông Trùm đưa đi ẩn dật ở một nơi nào đó xa xôi chưa biết ngày về thì Sayuri với số tiền của Kenji vừa đưa cho cũng sẽ rời bỏ vũ trường tạm biệt Tokyo mà trở lại quê nhà tiếp nối sống đời sinh viên nội trú trong một trường đại học trên miền Bắc nước Nhật. Nơi có tuyết phủ chiều Đông cùng niềm tự hào qua câu nói xứ Akita con gái trắng da dài tóc má hồng hây hây,
Sayuri lẫn Kenji đều không ngờ rằng từ đây cho tới lần sau gặp lại là cả một khoảng đời dài tính đến hai mươi mấy năm tròn.

Trong cái xe Mercedes màu đen to đùng đang chạy mau trên xa lộ Toumei xuôi về miền Nam ông Trùm vỗ tay lên đầu gối Kenji vỗ về:
- Ráng chịu đựng một thời gian ngắn thôi rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Tao không bỏ chú mày.
Keni không dấu được vẻ bực dọc:
- Nhưng tui đâu có phạm tội gì đâu mà phải đi trốn ? Hãy đi đến sở Hình Sự Tokyo ngay bây giờ.
Ông Trùm nhẫn nại giải thích sự việc cho Kenji hiểu cái thế kẹt của nó không phải là nhỏ:
- Không phải tao đưa mày đi trốn cảnh sát không mà còn là đi tránh lưỡi gươm của các ninja dòng San Ryu ( Tam Long ).
Kenji tròn mắt:
- Họ đã nói là không có hận thù với tui mà ? Theo tui nghĩ thì họ cũng chẳng có chi với Yamada Rengo ... Chẳng qua là mối hận thù với Takeshi.
-Điều đó chỉ đúng khi thằng Mập còn sống. Khi nãy tao vừa được tin là thằng Mập chết vì lạnh và  nghẹt thở chứ không phải bị đâm chém... Mấy anh em dòng San Ryu chỉ đập đầu cho nó bất tỉnh, trói tay chân lại bỏ nằm giữa trời Đông sau khi lấy chìa khoá tiệm gạo. Nó chết vì bị nằm úp mặt xuống đất không cục cựa được gần sáng tuyết rơi nhiều phủ trùm đầu nghẹt thở.
- Vậy thì đâu có ai giết ai đâu ?
Ông Trùm thở dài:
- Nhưng một yakuza của Yamada Rengo đã chết, một lại bị chém bị thương tao không thể ngồi yên. Cái danh dự của Yamada Rengo phải giữ. Lại nữa cảnh sát vẫn phải điều tra về tội ngộ sát hoặc hành hung đưa đến tử vong và rồi thì ...
- Thì sao ?
- Mày có thể là nhân chứng vừa có thể là thủ phạm ... Cảnh sát sẽ nghĩ như thế.
Kenji nhíu mày ngó ông Trùm:
- Thủ phạm?
- Đừng có nóng ! Nghe tao nói đây ... Thằng Mập chết, Takeshi biệt tăm, mày là người độc nhứt bị thấy ra khỏi trụ sở ... cộng thêm một điểm rất là tai hại...
- Gì hả Bố già ?
- Dấu tay của mày trên cái tủ sắt trống rỗng mở toang...Có thể họ đang nghĩ mày giết cả Takeshi lẫn thằng Mập để lấy tiền. Tao vừa nhớ ra thêm một chuyện nữa ...
- Gì Bố ?
Ông Trùm mỉm cười ra chiều đắc ý:
- Cái thằng bị mày đâm đó không có làng nhàng kiếm thủ như mày nghĩ đâu. Nó là em thứ tư,  một trong bốn anh em lừng danh San Ryu Tứ Đại ở Okinawa. Nó cao nhứt trong 3 thằng phải không ?
Keni gật đầu.
- Nếu đúng như tao nghĩ thì Takeshi đã chém chết thằng anh thứ ba của nó vì thường thì tụi nó đi bốn đứa. Đêm qua mày hên lắm đó !
- Nếu đúng như ông nói thì tại sao nó lại chơi như thế để bị tui đâm 2 cú ... ?
- Tao nghĩ như vầy ... Tụi nó biết tên mày tức là đã dò xét rất kỹ rất lâu rồi mới ra tay. Vì chỉ có ân oán với Takeshi thôi lại không muốn chém mày nên nó giả bộ chỉ đánh có một thế ipponme căn bản đó cho mày dễ đỡ, câu giờ cho 2 thằng anh nó hạ Takeshi. Nó đã không ngờ ...
- Không ngờ cái gì ?
Ông Trùm bật cười hả hê:
- Không ngờ...Không ngờ đụng phải ... Quái Nhân Kiếm Thủ Tokyo ! Ha Ha Ha ...  Thêm một cái hên nữa là mày đã dừng gươm lại đúng lúc. Nếu mày đâm chết thằng đó thì 2 thằng kia sẽ chém chết Takeshi rồi xẻ mày không nương tay.

Kenji thừ người khoanh tay thấu hiểu... Mình quả là quá ư non dại so với ông Trùm... Nếu có dịp gặp lại thì phải cám ơn cái lòng nghĩa hiệp của anh em nhà đó.

- Mọi việc xảy ra ngoài ý muốn của mày nhưng có thể đó là một khúc quanh trên dòng đời mày phải cố gắng mà uốn lượn theo qua. Ông Trùm ôm vai Kenji lắc nhẹ.

Dường như muốn cho Kenji có chút thời gian để thấm thía sự đời ông bố già Yamada chồm người vế phía trước vỗ vai tên cận vệ:
- Mình đổi xe ở đâu ?
- Dạ thưa Nagoya ông chủ.
- Chỗ Ramen Ya hả ? (tiệm Mì )
- Dạ thưa đúng.

Ngã người ra phía sau ông Trùm châm một điếu thuốc chậm rãi nói từng tiếng một qua làn khói :
- Mày đã hiểu tại sao mà tao lo tụi San Ryu sẽ giết mày chưa ?
Kenji im lặng gật nhẹ đầu.

Ông Trùm nghĩ đúng lắm. Cho dù không có ý giết thằng Mập nhưng nếu bị bắt thì 3 anh em nhà San Ryu sẽ đi tù ít nhất là 25 năm theo luật pháp nghiêm khắc của Nhật Bản. Nếu họ thanh toán được Takeshi rồi xử luôn Kenji giết người diệt khẩu là yên chuyện. Sẽ không còn chứng cứ gì liên quan đến anh em nhà San Ryu. Mặc dù Ninja ít khi chơi dơ nhưng thích khách là nghề của họ. Cái mạng sống của một thằng tứ cố vô thân đổi lấy sự tự do của 3 anh em một dòng họ tiếng tăm. Sự lựa chọn đã quá rõ ràng.
Keni bỗng dưng bực tức bắt đền ông Yamada một cách tức cười như thằng nhóc con trong xóm Ga ngày xưa:
- Trăm sự chỉ tại tui cưú ông năm ngoái.
Ông Trùm bật cười hềnh hệch:
- Phải nói là tại mày có duyên với Yakuza hay con gái Nhật mới đúng !
Cũng phải thôi. Ngày đó nếu không có gặp lại Reiko ở Shibuya thì đâu có bước chân vô cái vũ trường...thì đâu có quen biết với cái ông trọc mập thù lù này ...cũng không có phải nhớ thương mấy dòng lệ nhỏ của Sayuri bây giờ ...

Mà nếu cứ nói nếu và nếu thì sẽ là một cái nếu dài vô tận. Nếu miền Nam VN không thua trận, nếu không có HCM, Mao sếng sáng, không cả  Karl Marx, Lenin...nếu mình không qua Nhật ... Ôi, đủ thứ cái nếu và nếu. Kenji chán nản ôm đầu ngó bâng quơ theo dòng xe chạy. Một chiếc xe bus mang bảng hiệu của một trường đại học chạy ngang qua làm cho Kenji sực nhớ một điều quan trọng mà từ sáng đến giờ nó không nghĩ tới.
- Rồi làm sao tui đi học? Còn mấy tháng nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp ...
Ông Trùm đưa mắt nhìn Kenji với vẻ hiền từ:
- Cái đó tao đã nghĩ tới nhưng không phải là chuyện phải lo ngay bây giờ. Hảy tìm một chỗ an thân cho mày trước rồi sẽ tính tới. Lúc nãy khi mày chia tay với Sayuri tao đã nói chuyện bằng điện thoại với bà giáo. Bả cũng đồng ý như thế.
- Còn sư phụ ở chùa ?
Ông Yamada lắc đầu:
- Nếu mấy ông sư không biết gì thì sẽ an toàn cho họ hơn. Bọn San Ryu sẽ không đến đó kiếm mày. Cứ để cho họ nghĩ là mày đang đi lang thang đâu đó như mọi lần.

Xe rời xa lộ chạy chầm chậm qua con phố chính của thị trấn Nagoya rồi dừng trong khuôn viên của một cái quán mì cổ truyền. Một đám lính của ông Trùm đang đứng trước sân bên cạnh mấy chiếc xe đen mắc tiền. Ông Trùm muốn đổi xe vì sợ bị theo dõi từ Tokyo nhất là đang đi về miền Nam ít bạn lắm thù. Ba chiếc Cadilac màu đen đang nằm chờ dưới nắng.
Tuy Ramen là món ăn dân dã bình thường của người Nhật nhưng những quán nấu theo phương thức cổ truyền ngày càng khó kiếm. Đây là một trong những quán xưa còn sót lại nên một tô mì là cả một ngày lương của một người bình thường.
Từ bàn ghế cho đến tô mì, cái muỗng lẫn trang phục của đầu bếp nhân viên phục vụ đều là những gì của hơn trăm năm trước. Ông Trùm chắc phải tốn một thùng tiền cho ngày hôm nay. Kenji thoáng nghĩ khi ngồi vào bàn. Ngoài sân những người yakuza của ông Trùm đang bận rộn chuyển đổi đồ đạc qua xe. Nhìn vẻ mặt khẩn trương cùng đống vũ khí họ mang theo làm cho Keni đoán ra rằng sắp vào lãnh địa của một ông Trùm khác không có thân thiện với Yamada Rengo. Nó khều nhẹ ông Trùm:

- Cho tui địa chỉ tui đi một mình cũng được chứ đi như thế này nguy hiểm cho ông quá.

Ông Trùm lắc đầu.

- Đành chịu thôi. Cái chỗ mà mình đang đi đến sẽ không nhận bảo vệ mày nếu không có mặt tao.

Kenji đâm ra tội nghiệp cho ông Trùm đã quá lo lắng cho mình . Đúng như lời ông ta đã nói hôm nào. Ơn cứu mạng suốt đời không quên.

Người đàn ông trong bộ Kimono đen có in chữ Võ bên trái ngực bước đến cúi gập người lễ độ chào đón ông Trùm qua mấy tiếng Oyabun (Ông Trùm). À thì ra nơi đây là điạ đầu giới tuyến của băng ông Trùm và ông này là Kitano sensei. Một ông thầy Thái Cực Đạo lừng danh mà Kenji từng thấy qua hình ảnh trong nhiều võ đường hay trên các tạp chí võ thuật.

- Sao Oyabun không để nó đây cho tui ? Tui sống nó sống.

Ê ê ... Đừng nói vậy chứ. Cha có chết thì tui vẫn muốn sống nha. Cái dòng máu vui lại tràn dâng. Chắc tại tô mì ngon với mấy lọ sake. Cái chỗ này coi cũng được, chỉ tiếc tiếp viên chạy bàn toàn là bà già. Thà ra đầu hàng rồi bị chém còn hơn nằm trốn ở đây. 

Còn tiếp
Hòang Duy Liệu

No comments:

Post a Comment