Saturday, August 20, 2016

Sóng gợn sông Đồng - Chương 2 - Hoàng Duy Liệu



Con đường trước chợ Biên Hòa vào buổi chiều tấp nập người, xe xuôi ngược, ai ai trông cũng có vẻ hối hả cố đi cố làm cho xong một việc gì đó trong buổi chiều tàn. Cu Lửa đứng xoạc hai chân chấp tay sau đít ngó mông lung.

Đi đường nào về nhà đây ta ? Nó đang suy tính cho một nẻo về toàn thây.


Băng qua đường đi về hướng ng ba Thành rồi thả dốc xuống rạp hát Biên Hùng thì gần hơn là đi xuống bồn binh Sông Phố rồi quẹo trái theo đường Trịnh Hoài Đức để về nhà ...Ngõ nào cũng có đầy âm binh thần tướng chập chờn rình mò đòi nợ cũ thù xưa chỉ mới nghĩ đến thôi mà nỗi sợ hãi tràn ngập trong đầu, hai bàn tay đút vô trong túi quần tự hồi nào không hay giờ đang chẳn chòi 10 ngón. Tự dưng nó nghĩ đến con nhỏ Lan Rừng đang nhe răng cười mỉm chi cọp. Con nhỏ đó nghề thiệt đó, kinh nghiệm đường đời chẳng được bao lâu mà thông suốt chuyện to bự ngắn dài. Chắc tại trời cho nó có 2 con mắt bự đầy lông nheo.

Cái tấm bảng to đùng bên kia đường có hình mấy ông Việt Cộng với hàng chữ ...Tung cánh chim tìm về tổ ấm...đập vô mắt làm cho Cu Lửa mơ ước bay được như chim mà an thân về nhà. Ủa ? Mà nếu được là chim thì tội gì mà phải về nhà sớm chi cho uổng ? Nó bắt đầu suy tưởng lung tung... Mình sẽ bay lên nóc nhà nhìn qua khe ngói bể để rình mò biết bao là chị em ta đang làm chuyện bí mật gì đó. Mà nếu làm được như thế thì chắc tới khuya vẫn chưa về đến nhà. Nó thấy mình lảo đảo phê phê xém té vô chiếc xích lô chất một đống con gái học trò trường Nữ tiểu học Cây Chàm ngồi cao cả 2,3 tầng vừa trờ tới. Đứa em gái kế đang ngồi dưới chỗ để chân cùng lũ bạn réo la gọi mời ỏm tỏi. Cu Lửa mừng hết lớn nhảy tọt lên sàn xe ngồi kế bên em gái. Hên thiệt ! Đúng là Trời Phật độ kẻ khù khờ. Núp bóng từ bi cái lũ nhóc này thì sẽ toàn thây mà về với má. Có 2, 3 đứa nào đó lén thò tay cú nhẹ lên đầu ...Cu Lửa không thèm chấp nó nhắm mắt thả hồn chìm vào cơn mê theo làn gió sông chiều mát lạnh từ dưới mặt đường luồn nhẹ vô ống quần mơn man...Cái đầu nó như cái máy chiếu phim đang rè rè quay tới quay lui đủ thứ chuyện ân oán giang hồ trong đời bất kể trật tự của thời gian. Văng vẳng bên tai có tiếng hát của cái chị nào ... Người đi đi ngoài phố ...Chiều tắt nắng bên em ...Mà bên em thiệt chớ. Nó là em tui mà.

Trong cõi mê mộng chập chờn Cu Lửa thấy mình đang ở truồng đứng bên hàng rào của trường tiểu học Nguyễn Du bên cạnh chú Chín đang cầm cây kéo tỉa cây.
Cái kàng rào làm bằng những cây cọc sắt vót nhọn trên đầu lại còn được bao quang bởi một hàng dâm bụt già lâu năm . Có những ngày mãi lo đứng chờ trông nhỏ Mai trên những chuyến xe bò chầm chậm ngang qua ty Cảnh Sát để rồi bị trễ tiếng trống vào trường cái cổng sắt đã bị khóa chặt nó đành hì hục leo qua hàng rào xong chạy ào đến lớp đứng núp sau cánh cửa chờ cho cô Nữ cô giáo lớp Năm với cái bụng bầu nặng nhọc cầm viên phấn viết cái gì trên tấm bảng đen thì dọt lẹ vô bàn ngồi im với vẻ mặt tỉnh bơ như là tui đã ngồi đây từ tiếng trống đầu ngày. Cũng có khi xui bị cô quay lại bắt tại trận tiền thì đành ra cửa quỳ gối ngắm đời đi qua.
Đối với Cu Lửa thì cái vụ leo hàng rào không khó miễn sao là đừng để cho chú Chín cái ông lao công trường bắt gặp và không bị vướng quần.

Một lần xui xẻo tận mạng đã đưa nó đến cái cảnh dở khóc dở cười cho đến tận ngày hôm nay. Bữa đó như thường lệ vừa bỏ được một chân qua hàng rào đang tìm chỗ tựa để nhấc cái chân kia qua thì than ôi cái quần vướng phải cọc nhọn đâm thủng một lỗ chĩa thẳng từ dưới lên trên làm cho một chân của nó bị treo tòn ten còn cái chân kia thì phải cố nhón lên chứ không sức nặng của tấm thân sẽ làm lủng thêm một lỗ nữa ở phía trước. Dở lên không được mà hạ xuống cũng không xong trong khi từ nơi treo cái trống chú Chín đang tà tà đi tới. Cu Lửa đâm ra thù chị Gấm. Cái chị Osin cà chớn.

Cái quần sort nó mặc lê lết cả năm đã cũ mèm mòn nhẵn phía sau lòi ra mấy cái lỗ nho nhỏ. Tiếc tiền má nó ra lịnh cho chị Gấm vá lại cho nó mặc đỡ đến ngày nghỉ Hè. Tìm mãi không có miếng vải kaki hợp màu chị Gấm bèn trổ tài giải quyết nhanh gọn trong mọi tình huống cắt đại góc áo bà ba cũ vá đấp vô từ phía bên trong nhìn coi cũng đỡ đỡ nhưng cái độ bền không qua cọc nhọn đưa nó vào cảnh khổ bây giờ.
Nắng bắt đầu lên hai chân tê dại máu xông lên đầu Cu Lửa chóng mặt hết hơi thả tay cho cái mông rơi xuống phận đời. Thêm một tiếng " Tẹt" vang lên nó thấy mình bị treo lơ lửng chổng ngược đầu 3, 4 cái chân chĩa thẳng lên trời. Hên là ngày đó nó chưa có quen với nhỏ Lan Rừng.

Cuối cùng rồi cũng xong. Chú Chín đỡ cho nó xuống sau khi bảo ... Mày cởi quần ra !
Tan trường chạy vội về nhà bắt thường chị Gấm thì lại bị bắt tuột quần xuống ngắm nghía cho đã rồi phán;
- May là không bị lủng cái bị.

=o=

Ông xích lô mím môi gồng mình cố giữ cho chiếc xe thăng bằng khi quẹo trái vòng bồn binh trước nhà thờ trong tiếng rú cười khoái trá của đám con gái trên xe pha lẫn tiếng chuông chiều ngân nga làm cho Cu Lửa tỉnh mộng hi hí mắt nhìn vô khuôn viên mà sợ thấy bóng một ông cha.


Tuy là người ngoại đạo nhưng nó đã có quá nhiều lần phải quỳ gối xưng tội nơi đây đến độ khi lớn lên rồi già đi nó vẫn thèm theo một bóng nhỏ giáo đường lẩm nhẩm một câu kinh.
Xe ngang qua nhà thờ Cu Lửa thấy lờ mờ một lũ học trò trai gái từ trường Khiết Tâm bên trong khuôn viên nhà thờ ào ra. Dường như nó thấy thằng Long cùng cây roi dài của Cha Yến.


Bên hông trường có một cái cây gì không biết tên có cái cành bừ bự đâm chĩa ra phía ngoài đường Trịnh Hoài Đức bây giờ vẫn còn. Những ngày đi học sớm nó thường hay cùng thằng Long leo lên đó bẻ mấy cành vụn ném xuống đầu mấy tên nhóc đi qua phía dưới. Có thằng nhặt đá chọi lên lại nhưng lại có tên vô trường khóc lóc xưng tội với Cha rằng thì là ngoài kia có 2 con quỷ sứ. 

Mặc cho Cu Lửa hùng hổ phân trần là con không phải là học trò Khiết Tâm nhưng cái roi dài vẫn nhịp lên đầu kèm theo lời răn của Thánh.
- Chú mày học ở đâu thì cũng vẫn có thể thành con chiên của Chúa.
Thế là người ngoại đạo lại bị bắt quỳ tập đọc mấy câu kinh mà trong đầu chẳng phục chút nào. Con đã xưng tội rồi mà sao Chúa vẫn không ra lịnh cho Cha tha ? Quỳ lâu trễ giờ chạy qua bên kia thì sẽ lại gặp ông Thần Chín. 

Còn tiếp

No comments:

Post a Comment