Sunday, August 14, 2016

Đám cưới vội sau 2 ngày quen biết - Post by ĐCL

Theo đơn xin ly hôn của chị T., chị làm công nhân ở TP.HCM, còn anh H. làm nghề nuôi lúa giống ở Đài Loan. Năm 2015, chị quen anh H. được hai ngày thì gia đình chị quyết định tổ chức đám cưới tại TP.HCM. Năm ngày sau anh H. về Đài Loan, một tháng sau thì quay lại. Vì cả hai không biết tiếng của nhau nên chị không qua được buổi phỏng vấn để xuất cảnh theo chồng sang Đài Loan sinh sống. Từ đó, dần dần hai người trở nên xa cách và không còn liên lạc với nhau từ tết Âm lịch đến giờ. Nay chị không còn tình cảm gì với anh H. nữa nên xin tòa cho ly hôn.



Tại phiên xử, thẩm phán chủ tọa hỏi chị T.: “Chị có thực sự phát sinh tình cảm với chồng khi quyết định làm đám cưới hay không?”. Chị trả lời là có. Vị chủ tọa lại hỏi với vẻ hoài nghi: “Mới hai ngày mà đã có tình cảm rồi sao?”. Chị bảo thấy anh H. cũng tỏ ra quan tâm, chiều chuộng. Vị chủ tọa ngạc nhiên: “Trong hai ngày đó đã phát sinh tình cảm như thế nào trong khi tiếng của anh thì chị không hiểu, tiếng của chị thì anh không biết? Vậy thì yêu thương làm sao?”. Chị nói hai người giao tiếp thông qua phiên dịch.

“Thế nếu người ta chưa yêu chị mà phiên dịch lại nói thêm là yêu rồi chị cũng tin à?”. Chị T. im lặng. “Trong hai ngày quen nhau, chị có kịp dẫn chồng về ra mắt gia đình mình không?”. “Dạ không!”. “Chị có bàn với gia đình chuyện cưới xin không?”. “Dạ có”. “Gia đình chị có ủng hộ không?”. “Dạ có”.

Sau khi chị nói lý do chị không xuất cảnh sang Đài Loan sống với chồng được là do hai người không biết tiếng nói của nhau, vị chủ tọa nghiêm giọng: “Chị thấy hậu quả của việc kết hôn vội vàng chưa? Phải chi chị có vốn tiếng Đài Loan để qua được phỏng vấn bởi ít nhất chị cũng phải hiểu được anh ấy là người như thế nào, gia đình ra sao, văn hóa nước họ, nếp sinh hoạt ra sao”. Nước mắt chị bắt đầu chảy tràn. Vị chủ tọa tiếp lời: “Chị trình bày về hôn nhân của mình đơn giản quá. Hai ngày quen nhau đã làm đám cưới, rồi chỉ vì mấy tháng không liên hệ mà nói tình cảm không còn. Tình cảm thật sự đâu dễ thay đổi vậy. Phải nói một điều là các chị kết hôn không vì mục đích hôn nhân mà vì mục đích kinh tế, thích ra nước ngoài sinh sống”.

Rồi vị chủ tọa nói với chị nhưng cốt ý là muốn nói với mẹ chị đang ngồi bên dưới. Rằng chị năm nay mới 19 tuổi, còn quá trẻ để định hướng cuộc sống hôn nhân của mình. Trách chị ít mà trách cha mẹ chị nhiều hơn. Lẽ ra cha mẹ chị phải định hướng cho chị về điều này nhưng họ lại không làm, để bây giờ chị còn quá trẻ nhưng mang tiếng có một đời chồng. Tuy nhiên, chị còn may mắn hơn nhiều cô gái cùng quê với chị. Biết bao người đã nhắm mắt đưa chân lấy đại chồng nước ngoài như chị rồi bây giờ gia đình không liên lạc được, không biết sống chết như thế nào. Còn những cô thực sự may mắn có chồng nước ngoài, sống hạnh phúc và gửi tiền về cho gia đình thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi…

Nghe những lời chân thành ấy, chị đưa tay quệt nước mắt liên tục. Mẹ chị ngồi bên dưới cũng đỏ hoe hai con mắt, có lẽ ít nhiều bà đã hiểu được lỗi của mình khi nghe vị chủ tọa nói.

NHẪN NAM

2 comments:

  1. Quan toà này chẳng những đi quá quyền hạn và nhiệm vụ của mình mà còn lắm mồm nhiểu chiện. Đây là một vụ án ly dị chứ không phải giảng đạo trong nhà thờ. Cô gái đã trên 18 tuổi bà mẹ không có ăn thua gì trong việc kết hôn này.
    Người thi hành Luật pháp mà không biết luật thì cũng chẳng hơn chuyện gì lấy nhau sau 2 ngày nói gì chẳng hiểu cái chi mô. Đây là vụ án ly dị không có tranh chấp cho nên theo luật pháp hiện hành của VN thì quan tòa chỉ có một việc làm độc nhất là ...Ký tên mà thôi.
    hdl

    ReplyDelete
  2. Xin cám ơn quan án sát...Cu Lửa...đã...phán...ĐCL

    ReplyDelete