Friday, July 8, 2016

Có những anh Liu - HDL phỏng dịch

Anh nghèo cắc củm dành tiền cưới vợ xinh để rồi em bỏ anh đi sau chỉ 3 ngày hương lửa.

Anh Liu ở làng Shanxi bên Tàu phải vừa đập ống heo vừa đi chạy nợ để cưới vợ. Cuộc đời ngở tưởng thăng hoa đôm trái từ đây sau đêm động phòng romantic trong một cái nhà nhỏ khoét sâu vào trong núi.


Theo báo NetEase cô vợ của anh Liu ;à người làng bên mà anh quen được qua mạng tìm bạn bốn phương vào năm 2013. Để rước em về dinh cho thỏa lòng mong ước anh đã tốn cả một đại gia tài.

Nào tiền làm đám cưới, tiền mua trang sức vòng vàng cho cô dâu, tiền nạp sinh lễ cho nhà gái tổng cộng anh Liu đã tiêu hết hơn 200.000 tiền Tàu. Vì không có đủ tiền trang trải anh ta đã phải đi vay nợ với lải xuất 10% một tháng.


Nợ đám cưới chưa trã được xu nào anh Liu đã phải mượn nợ mới mua nhà vì vợ anh không thích ở chung với gia đình anh. Chị vợ còn bắt anh phải có cable với wifi để chị ta lên mạng suốt ngày.


Rồi chỉ 3 ngày sau vợ anh viện cớ đi mua sắm và rồ đi mãi không về. Anh Liu chạy kiếm lung tung suốt mấy buổi chiều....gió lạnh đìu hiu.


Mất vợ anh Liu bị suy sụp thần kinh, bác sĩ chuẩn đoán anh bị vở nảo đầu óc tối thui chẳng thể nào tiếp tục hành nghề đầu bếp trong một khách sạn như xưa. Phía dưới là hình diễn tả tình trạng nảo bộ của anh Liu từ ngày mất vợ. 


Không còn cách nào khác anh Liu mượn thêm 20.000 thưa kẻ bạc tình ra tòa. Chị vợ không xuất hiện trong ngày xử án nên quan tòa phạt chị phải bồi thường cho anh Liu 85.000 sau khi trừ bớt đi 3 ngày ân ái. Đã 3 năm qua vợ vẫn không về tiền chẳng thấy đâu.


Sau này anh Liu có quen thêm vài cô gái khác nhưng phần vì không có tiền phần bị vết thù xưa nên anh không thể nào tiến xa hơn được. Bây giờ anh vẫn là lính phòng không.


Nhìn quanh quẩn trong làng anh Liu chép miệng:

- Dù sao tui vẫn còn đở hơn mấy thằng kia. Tụi nó chưa biết đàn bà con gái bao giờ. Tui còn được 3 đêm.

Chỉ qua làng bên cạnh anh Liu há miệng cười:

- Cũng còn hên hơn thằng bên cạnh. Nó lấy nhằm con vợ Thái Lan. Ha Ha ...

Anh Liu cười qua màn lệ.


By Katie Ngai

No comments:

Post a Comment