Tuesday, June 7, 2016

Nắng nóng Cali và mưa bão nước Úc.


Hôm nay nơi tui ở nắng nóng muốn khùng luôn.

Gió thổi nhẹ nhưng không làm thoải mái được chút nào.

Từ sáng sớm khi cái những tia nắng len vào bóng cây đàng sau nhà, là tui đã vội xách cái sô nước, tưới cho mấy cây rau có chút sinh khí.

Mấy cây rau nhà tui tội nghịệp cố trân mình chịu cái nắng mùa hè. Cali khan hiếm nước nên lệnh trên đưa xuống phải tiết kiệm.



Sân trước nước tưới giới hạn nên cỏ vàng khè, chết từng đốm. Ngày xưa những bãi cỏ trước nhà xanh mướt, cắt đều rưng rức, nước phun theo giờ làm đất luôn ẩm ướt.

Bây giờ lạng quạng phung phí nước là bị phạt như chơi. Cỏ đành chịu chung số phận, không còn kẻ xanh người vàng mà cùng cháy nắng. Chúng héo hon nhìn nhau thở dài và le lưỡi chịu cái nắng mùa hè của vùng đất sa mạc nóng cháy.

Vậy mà ở những nơi khác bão lụt tràn lan.

Bên Pháp nhìn trên báo chí mà lo lắng cho Cathy. Email hỏi thì em thỏ thẻ trả lời:

-"Cám ơn các anh chị quan tâm. Nhà em ở trên cao nên vô sự. Nhưng mưa nhiều ghê lắm. Đi làm rất vất vả.

Ở Úc, bão tố ở thành phố Sydney, bãi biển Collaroy những căn nhà cả triệu đô nguy cơ sụp đổ. Bão tràn 7 con sông tại bang Tasmania kinh khiếp.



Úc có anh Hùng và anh Năm Sanh, em Nhan cư ngụ. Nhưng may anh Hùng và anh Sanh vô sự. Còn em Nhan không biết có sao không?

Biên Hòa, Sài gòn cứ mưa một đám là nước dân lên ngập đường. Nhìn bà con lóp ngóp dưới làn nước đục ngầu, dơ dáy  mà buồn. Ngày xưa đâu đến nỗi tang thương như thế. Cả nước từ Hà Nội. Huế đến Sài gòn mỗi cơn mưa là bì bõm như lội sông.



Trách ai đây, khi từ chính phủ đến người dân đều thi nhau lên lầu, lên nhà mà không hề có một quy hoạch chung cụ thể. Rác cứ càng ngày càng nhiều, quăng vô tội vạ. Chỗ nào quăng được cứ quăng, không ý thức được cái sạch chung cho mình và cho xung quanh. Cống rãnh nghẹt, hệ thống đường ống thoát nước lỗi thời, qua loa là nguyên nhân cho bao mùa phố biến thành sông.




Tui đã đi Nhật. Các bạn đừng tưởng ở Nhật sạch là tại vì người ta bỏ rác vào thùng. Không hẳn như vậy đâu. Thực ra ở Nhật ta rất ít gặp thùng rác ngoài đường. Thùng rác có nhiều chỉ nơi công viên, nơi công cộng  nơi có dịch vụ ăn uống. 

Có rác ư? Mỗi người đều ý thức thủ nơi túi xách mình một bịch rác nhỏ. Nếu có rác tự bỏ vào đó rồi đem về nhà. Người Nhật là vậy.

Chờ xe hay tàu hỏa lâu không ai phàn nàn hay tranh nhau sợ mất chỗ. Xuống xe cứ kẻ trước người sau thứ tự. Lịch sự cúi đầu thật sâu chào khách dù họ bước ra không mua một món nào.
Tất cả hành động đó là do ý thức dân tộc. Tôn trọng nhân cách  mình và người khác.

Hồi chiều tui xem trận đấu bóng đá của đội nam USA đấu với đội Costa Rica. Mỹ đã thắng 4-0 đứng đầu bảng A. Nói chuyện cà kê bóng đá với một đồng nghiệp dạy chung ngày xưa. Chúng tôi nói về trận banh giữa đội nữ USA và đội Nhật tuần trước. Chúng tôi phải công nhận đội Nhật đá bình tỉnh và hay ngang ngữa đội Mỹ dù so về thể trạng, sức vóc thì họ thua xa.


Anh bạn cười kể lại trận đấu World Cup năm ngoái. Đội banh nữ USA vinh quang chiến thắng đội tuyển Nhật. Nhưng cái đẹp mà tập thể cổ động viên đội Nhật để lại làm cả thế giới phải ngã mũ chào thua.

Đó là sau trận đấu, toàn thể cổ động viên Nhật đã ở lại lượm sạch rác trên khán đài nơi có người Nhật tham dự.

Chỉ một hành động dễ dàng , nhỏ nhoi này của họ cũng đã đưa người Nhật lên đài vinh quang về văn minh và tinh thần dân tộc. Chiến thắng nơi sân cỏ không đáng kể. Tinh thần thể thao là chính.

VN ta, đọc báo thấy ở bãi biển Phú Quốc, những người du khách nước ngoài đã phải hô hào nhau làm sạch bãi biển. Và người VN ta đọc xong, nhìn hình chỉ nhếch miệng cười.

Chừng nào khi thấy hành động ấy, tự ái dân tộc nỗi lên, ta phát động làm sạch biển, làm sạch thành phố, làm sạch con người, tẫy sạch những bất công, gian dối ,ỷ lại, tham lam thì đất nước mới mong tiến bộ.

1 comment:

  1. Chị Thêm ơi, em vẫn bình yên vùng em ở hơi cao và xa nơi lụt lội nên không bị ảnh hưởng gì, cám ơn Chị.
    Lúc nầy em lu bu với, hai cháu ngoại, cuối tuằn về thăm nhà vài giờ xong lại đi. Ngày nào cũng vô quán ngó một chút rồi đi ra, thấy bà con bàn tán ì xèo cũng ngứa tay lắm nhưng...đành chịu thôi....chờ .....nhan.

    ReplyDelete